Cho tôi xin một vé đi… đội tuyển

   Chuyên mục: Bóng đá Việt Nam
Thành viên


Minh Phương là mẫu cầu thủ mà ĐTVN đang cần


 “Tôi hoàn toàn không đồng tình với những ý kiến chê bai quá nặng nề năng lực của các tuyển thủ QG. Họ đã lên được ĐT rồi, hẳn phải là những tinh túy nhất của nền bóng đá”, TTK VFF, Ngô Lê Bằng, khi còn làm trợ lý ngôn ngữ các ĐTQG trước đây, từng phát biểu như thế.

Phải, với một nền bóng đá sở hữu ít nhất 2 giải đấu đỉnh cao là V-League và hạng Nhất, bằng với trên dưới 500 cầu thủ, việc chỉ chọn được hơn 20 người lên ĐT trong mỗi đợt tập trung không phải tinh túy mới là lạ. Nhưng…

ĐTQG cũng mất giá?!

Không hiếm những viện dẫn cho thấy, cánh cửa ĐTQG đã có thời điểm im lìm, không hẳn đã là niềm mơ ước của một bộ phận cầu thủ đã thành danh. Đó là khoảng thời gian hậu chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, khi rất nhiều những tuyển thủ QG vừa có trong tay bản hợp đồng nhiều tỷ đồng, không cho rằng cần thiết phải cống hiến nữa, bởi “như thế là quá đủ rồi?”. Rất may, đây chỉ là những trường hợp nhỏ lẻ, không đủ để tạo hiệu ứng.

Cho đến tận sau này, nhiều nhà chuyên môn vẫn không thể giải thích tại sao và như thế nào, bóng đá VN với đỉnh cao là các ĐTQG lại tuột dốc không phanh sau lần lên đỉnh, cách đây 4 năm. Hết thịnh thì suy, đó là nguyên lý cơ bản, nhưng suy luận theo chiều hướng ấy không nhận được sự đồng tình. Bóng đá mạnh lên từ cái nền và bắt buộc phải có sự kế thừa. Chúng ta hổng ở khâu đào tạo, cũng như chiến lược nâng tầm nền bóng đá, và đó là cốt lõi vấn đề.

Mấy ngày qua, có 2 sự kiện nóng trên bình diện ĐTVN, khiến những người trong cuộc phải đau đầu. Thứ nhất là vụ 3 tuyển thủ Quốc Long, Văn Quyết và Ngọc Duy, vốn thuộc biên chế HN.T&T, vừa dính “phốt” chửi… nhà báo và những người có trách nhiệm với nền bóng đá đang phải cân nhắc có nên loại cả 3 (hoặc một trong số họ) khỏi danh sách ĐTQG lần này hay không. Thứ 2 là ý định mời trở lại ĐTQG, với trường hợp của Minh Phương, để khỏa lấp khu giữa sân.

Đứng mũi chịu sào, HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải đưa ra được chính kiến không duy ý chí, phục vụ công việc của mình và đẹp lòng dư luận.

Và khi ĐTQG là sự cứu rỗi

Với ý thức nghề nghiệp khá rõ ràng, bản thân cựu tiền vệ đội trưởng ĐTVN, Nguyễn Minh Phương, đã đi học các lớp HLV, để đầu tư cho tương lai. Nhưng khả năng trở lại khoác áo ĐT vẫn được bỏ ngỏ. Trong khi đó, liên tục trên các trang báo mấy ngày gần đây, cả Quốc Long, Ngọc Duy và Văn Quyết, những người vẫn được xem là khá kiệm lời, đều đã gửi đi lời xin lỗi với không chỉ người bị hại. Tất cả những điều đó cho thấy, ĐTQG vẫn là giấc mơ.

Câu hỏi đặt ra là Minh Phương, Quốc Long hay Huy Hoàng trước đây, có thực sự trọng thị, cầu tiến và có ý niệm rõ ràng về vinh dự, niềm tự hào được khoác trên mình chiếc áo in màu cờ tổ quốc? Một phút huy hoàng rồi vụt tắt, nhưng AFF Suzuki Cup 2010 với Huy Hoàng thực sự là nỗi thất vọng. Đấy là một sự tham khảo và ở phương diện cá nhân, Minh Phương hoàn toàn có quyền chọn lựa và quyết định, chẳng ai có thể trách được anh, nếu Phương nói không.

Nhưng tình huống của Quốc Long có chút khác biệt. Đây là cầu thủ trẻ triển vọng, từng đứng trong hàng ngũ U23 VN đá SEA Games hồi năm ngoái. Long bảo, tuổi trẻ bồng bột và đó là lý do khiến Long mắc sai lầm. “Tôi muốn được ở lại (ĐT), cống hiến và phát triển nghề nghiệp”, hậu vệ HN.T&T nói. Trên thực tế, với một bộ phận không nhỏ cầu thủ VN vào hiện tại (chẳng riêng gì Quốc Long), cánh cửa ĐTQG còn hứa hẹn mở ra phương trời mơ ước.

Bóng đá VN đang đi xuống do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự khó khăn mà nền kinh tế phải gánh chịu, nên rất khó để “săn” được những bản hợp đồng cả chục tỷ như cách đây đôi ba năm về trước. Nhưng nếu có ngoại lệ, đó phải là những cầu thủ gắn mác đương kim tuyển thủ. Đấy mới là sự e ngại lớn nhất, chứ không phải việc loại hay gọi trở lại một (hay vài) cầu thủ giỏi.