Phim “Thiên mệnh anh hùng” đoạt giải đặc biệt của BGK

   Chuyên mục: Âm nhạc - Điện ảnh
Thành viên


Đại diện đoàn phim "Thiên mệnh anh hùng" gồm có đạo diễn Victor Vũ, ba diễn viên - Midu, Kim Hiền, Khương Ngọc - lên sân khấu nhận giải. Nguồn internet.


Tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (LHPQTHN) 2012, Việt Nam có 2 phim truyện dự thi là “Đam mê” (đạo diễn Phi Tiến Sơn) và “Thiên mệnh anh hùng” (đạo diễn Victor Vũ). Nhưng chỉ “Thiên mệnh anh hùng” giành được Giải đặc biệt của Ban Giám khảo (BGK), còn “Đam mê” đã không có giải thưởng nào. Có lẽ, đây cũng là một cơ hội để các nhà quản lý, cũng như người làm phim có cái nhìn khách quan hơn với điện ảnh nước nhà và rút ra những bài học cần thiết.

“Thiên mệnh anh hùng” (dựa trên tác phẩm “Bức huyết thư” của nhà văn Bùi Anh Tấn) là bộ phim được đầu tư mạnh tay so với mặt bằng điện ảnh nước nhà: 25 tỷ. Phim dựa trên câu chuyện vốn nhiều bí ẩn trong lịch sử Việt Nam suốt gần 700 năm qua: vụ thảm án Lệ Chi Viên khiến gia tộc Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi bị tru di. Diễn tiến của phim là 20 năm sau vụ án, khi Trần Nguyên Vũ, người cháu nội của Nguyễn Trãi còn sống sót nhờ một gia tướng mang đi trốn thoát, đã trưởng thành, quyết tâm dấn thân vào cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm, nhằm trả thù kẻ đã hãm hại gia đình và minh oan cho dòng tộc.

Một câu chuyện với những nhân vật có thật được xây dựng đan xen giữa hư cấu dã sử, đã mang đến những yếu tố bất ngờ, hấp dẫn. Nhưng “Thiên mệnh anh hùng” không sa đà vào chi tiết vụ án Lệ Chi Viên, mà đi sâu vào các mối quan hệ của con người, khiến bộ phim dẫu xây dựng trên bối cảnh xã hội xưa, mà vẫn mang thông điệp thời đại.


Cảnh trong phim "Thiên mệnh anh hùng"...

Bối cảnh phim hoành tráng, những màn võ thuật đẹp mắt, góp phần mang thành công cho phim. Chính vì thế, đạo diễn người Đức, ông Jan Schuet, Trưởng BGK phim truyện, đánh giá: “Thiên mệnh anh hùng” là bộ phim không phải ở Hollywood nhưng được đầu tư lớn, có tính thương mại và được dàn dựng công phu, tính chuyên nghiệp cao. Trong quá trình chọn giải thưởng, BGK không có tranh cãi lớn. Bởi chúng tôi thảo luận từng chi tiết của bộ phim và đánh giá rồi căn cứ vào đó để quyết định”.

NSND Như Quỳnh, thành viên Việt Nam duy nhất trong BGK cũng nhận xét: “Thiên mệnh anh hùng” đi theo một con đường riêng, thể loại riêng, là phim dã sử duy nhất trong LHP với màu sắc riêng, lại được dàn dựng công phu. BGK đều thống nhất, đây là bộ phim của một đạo diễn có tay nghề. Tôi nghĩ rằng, thành công của bộ phim đòi hỏi cái tâm và sự học hỏi của đạo diễn, đặc biệt là phải giỏi nghề, mới đưa được màu sắc của đất nước lên phim một cách thú vị.

Từng giành nhiều giải thưởng, nhưng “Đam mê” của đạo diễn Phi Tiến Sơn đã “thua” trong LHP và điều này, không nằm ngoài dự đoán. Chuyện phim kể về gia đình ông Tư Dược, nơi ai cũng có đam mê riêng và tìm mọi cách để đạt được đam mê đó. Có điều, họ còn dùng thủ đoạn để ngăn cản đam mê của người khác và bi kịch là không tránh khỏi. Nhưng bộ phim đã không được BGK đánh giá cao.

Theo NSND Như Quỳnh: “Tôi cảm nhận được đoàn làm phim “Đam mê” đã làm hết sức mình, nhưng câu chuyện phim, tình huống phim, màu sắc phim đều không thực, nên khi xem, thấy rõ đó không phải là cuộc sống của Việt Nam. Tính chân thực thiếu, tình huống giả tạo, là ý kiến chung của BGK về bộ phim.”

...và "Đam mê"

Không giải thưởng, không có nghĩa là “ra về tay trắng”, bởi cuộc cọ sát này cũng giúp những người làm phim hiểu vì sao thất bại. Còn việc có giải hay không, là chuyện bình thường, như ý kiến của đạo diễn Jan Schuet: “Việc có phim được dự LHP và lại được giới thiệu với công chúng, đã là thành công. Việt Nam có nhiều phim lớn trong quá trình đổi mới, nên không quá lo lắng về chất lượng phim, vì có thể năm nay chưa làm được, thì năm sau sẽ làm được”.

Lý giải về việc các phim của Việt Nam dự thi tại LHPQT lần này không được vinh danh ở ngôi vị cao nhất, đạo diễn Jan Schuet cho rằng, phim Việt Nam cóđội ngũbiên kịch uy tín, nhưng cần sáng tạo nhiều hơn. Còn NSND Như Quỳnh thẳng thắn: “Tôi nghĩ rằng, chúng ta chưa chuyên nghiệp, phim vẫn nặng hình thức, mà chưa đi vào cốt lõi cuộc sống, chưa đi vào đời sống của người dân bình thường nên chưa được đánh giá cao. Trong các phim dự thi, phim nào mang tính nhân văn cao, đều nhìn thấy ngay và BGK không cần phải tranh cãi.”

Bà cũng chia sẻ: Đạo diễn phải làm công tác diễn viên rất cẩn thận, đường dây nhân vật phải tạo được xúc động thật sự, diễn viên mới hoàn thành tốt được vai diễn. Nhưng phim Việt Nam còn yếu về vấn đề này. Trong “Bài ca của sự im lặng” (phim Trung Quốc), Qiang Li đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở LHP này, bởi cô bé đã vào vai một cô gái tật nguyền rất giỏi.

Gương mặt không đẹp, không hóa trang, rất giản dị, luôn là khuôn mặt “phẳng”, không có sự xúc động, nhưng người ta thấy được trong con tim cô, trong tấm lòng của cô luôn nổi sóng. Điều tôi muốn nói đến nữa là phim Việt Nam luôn thích làm đẹp: đẹp về bối cảnh, về nhân vật, về trang phục, nên tạo ra sự không thực. Diễn viên rất ngại làm xấu mình, dù là yêu cầu của nhân vật. Đó là cái mà chúng ta học hỏi phim nước ngoài...

Có thể nói rằng, thành công hay thất bại của phim Việt ở LHP, cũng vẫn là những bài học kinh nghiệm không thừa cho giới điện ảnh nước nhà.