Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Ngoại giao và nội giao

   Chuyên mục: Chính trị - Xã hội
Thành viên


Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh.


Năm 2006, trả lời Tuổi Trẻ khi vừa trúng cử Uỷ viên dự khuyết BCH TƯ Đảng khóa X, ông Phạm Bình Minh nhìn nhận “vai trò của người cán bộ ngoại giao trong thời bình cũng quan trọng như vai trò của người lính trong thời chiến”.

Bấy giờ, ông đang giữ trọng trách trưởng đoàn Việt Nam tại các cuộc đối thoại về dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo với EU, Mỹ và Australia. Một công việc mà như ông mô tả là “đầy phức tạp và khó khăn”.

7 năm sau, gần như trùng thời điểm ông Phạm Bình Minh được Quốc hội (QH) phê chuẩn chức vụ Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc (LHQ) với 184/193 phiếu ủng hộ - số phiếu cao nhất trong cuộc bỏ phiếu lần này. Đó là một thành công của “người lính ngoại giao Việt Nam”.

Suy cho cùng, thành công hay chiến thắng của “người lính ngoại giao” được quyết định bởi chính… nội giao. Hoàn toàn không ngẫu nhiên, những tiêu chí quan trọng nhất trong việc lựa chọn thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ chính là đóng góp của các quốc gia ứng cử trong việc đảm bảo quyền con người cũng như những cam kết liên quan.

Nhìn từ ngoại giao, cho thấy không ít những vấn đề nội giao đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Chẳng hạn, đó là những định chế liên quan đến quyền con người được nhấn mạnh trong việc sửa đổi Hiến pháp lần này. Hay gần gũi hơn, Nghị định 110 - cũng vừa có hiệu lực từ 12.11 - chính thức loại bỏ hành vi kết hôn giữa những người đồng giới ra khỏi các trường hợp cấm kết hôn. Không xử phạt khác với thừa nhận hôn nhân đồng giới, nhưng dẫu sao, đó là một bước tiến dài trong việc đảm bảo quyền mưu cầu hạnh phúc - một thứ quyền đã được ghi nhận trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, để ít nhất, những đám cưới không phải ngập trong nước mắt chỉ vì một cái biên bản “vi phạm thuần phong mỹ tục”.

Trả lời báo chí về trọng trách mới, ông Phạm Bình Minh chỉ nói giản dị rằng “Đây không phải là chức vụ chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Đây cũng không phải cách tổ chức mới so với thế giới”, nhưng rõ ràng, ở cương vị mới, ông sẽ có một thế đứng cao hơn trong những cái bắt tay ngoại giao và trong cả việc thúc đẩy những vấn đề của nội giao.

Còn nhớ phiên thảo luận tại QH ngày 17.11.2011, ĐBQH Dương Trung Quốc cho rằng, không tự nhiên mà Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị đưa Luật Biểu tình vào chương trình xây dựng luật. “Cần phải có Luật Biểu tình càng sớm càng tốt để tránh dẫn đến hỗn loạn. Đương nhiên đây là luật rất nhạy cảm, cần có lộ trình thích hợp, nhưng không vì thế mà phủ nhận để biến chúng ta thành một hòn đảo dị thường trong thế giới hiện nay”.

Sang đến năm 2013, nhắc lại thực tiễn “Mấy chục năm nay - kể từ Hiến pháp 1959, chúng ta chưa có một đạo luật về quyền biểu tình cho mọi công dân” - ĐBQH Trương Trọng Nghĩa khẳng định. - “Đây là món nợ của Nhà nước với nhân dân, trả càng sớm càng tốt”.

Thành công của ngoại giao, rõ ràng không thể tách rời các vấn đề của nội giao. Và người dân mong muốn, bình minh của thành công ngoại giao hôm nay sẽ trở thành mặt trời của nội giao ngày mai, để đến một ngày nào đó trong tương lai gần, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có thể tuyên bố trước Hội đồng Nhân quyền của LHQ rằng: Luật Biểu tình đã được QH Việt Nam thông qua như một biểu hiện của việc hiện thực các cam kết liên quan đến quyền con người.