Chợ nổi, chợ chìm

   Chuyên mục: Văn hóa Việt Nam
Thành viên



“Chưa đi chưa biết Cần Thơ. Đi rồi mới thấy xác xơ thân mình. Chìm trong thế giới ân tình. Cần Thơ còn đó... cần mình xụi lơ”.

Hôm rồi mình đi Cần Thơ. Dẫu “quá mệt cái thân ta này” vì món chuột đồng rượu đế đêm trước, nhưng bạn bè cứ chèo kéo, rằng đến xứ này mà chưa đi chợ nổi thì kể như chưa biết đất Tây Đô. Lại chép miệng…, chuyện nhỏ, thì đi!

Vậy là từ tờ mờ sáng, anh em ra Bến Ninh Kiều bắt đầu hành trình sông nước miệt vườn. Chiếc ghe nhỏ rời bến giữa ban mai trong lành, ngắm cảnh bình minh đang lên trên sông Cần Thơ và tận hưởng những làn gió mát rượi mang hơi hướng phù sa, thấy dường như cảm được cả cái hồn châu thổ. Miệt vườn thanh bình và hào sảng biết bao!

Chợ nổi Cái Răng cách Bến Ninh Kiều chừng nửa giờ sông nước, hàng trăm chiếc thuyền lớn bé đậu san sát. Thôi thì đủ thứ nông sản củ quả ánh lên đầy sắc màu như phủ kín cả dải sông. Rất nhiều du khách cũng như mình bị màu sắc tươi ngon, bị cái "vu vu thủy dã" ấy trên sông làm cho say đắm.

Dường như ở đây chả ai vội vàng. Chả mấy khi nghe thấy tiếng rao. Bán sản vật gì, người ta treo sản vật đó (treo bẹo) lên cây sào (cây bẹo) trên mũi thuyền. Cũng chính vì vậy mà du khách được thảnh thơi ngắm nhìn, được giao hòa với thương hồ, thủy dã. Lênh đênh chợ nổi, ăn một bát hủ tiếu, uống ly cà phê đá hay nhậu đĩa lòng non - tuy chả phải ngon lắm nhưng thấy hấp dẫn lạ khi được thưởng thức giữa mênh mang sông nước. Mà ở đời, đâu quan trọng là ta nhậu món gì, quan trọng là ở đâu và với ai thôi chứ nhỉ?

Ngồi nhâm nhi, thấy mình thật may mắn khi em gái hướng dẫn viên bảo, Cần Thơ từng có dự án đầu tư xây dựng chợ nổi Cái Răng thành điểm mua bán hiện đại và dịch vụ du lịch, nhưng đến nay vẫn chưa thành. Chính vì vậy mà Cái Răng vẫn dân dã, đơn sơ lắm.

Nhưng cũng chả biết mình may mắn vì còn được chứng kiến những nét ban sơ, hay chợ nổi Cái Răng may mắn vì còn giữ được nét xưa làm say lòng khách đến. Hay là cả hai??? Bỗng dưng lại tẩn mẩn nghĩ đến số phận chìm nổi của chợ làng, chợ cóc giữa cơn lốc siêu thị, trung tâm thương mại tràn về xứ Việt. Trong hơn 9.000 chợ truyền thống trên cả dải đất hình chữ S này, rất nhiều chợ chả có được cái may mắn như Cái Răng. Chợ làng đang ngày càng héo hắt trước sự “xâm thực” của các loại chợ cửa kính sáng choang, điều hòa mát rượi. Những người hoài cổ đã từng xót xa lo ngại, rằng trong cuộc chiến giữa chợ truyền thống và siêu thị hiện đại, sẽ có ngày chợ bị diệt vong hoàn toàn? Và cái tương lai ấy, hình như đang ngày càng gần lại…

Nói có sách, mách có chứng. Hai đô thị lớn nhất hai đầu đất nước đang quyết liệt khai tử các loại chợ cóc, chợ xanh. Người Hà Nội dự kiến đưa tỷ trọng thương mại hiện đại lên tới 50% vào năm 2020 và sau đó 10 năm nữa, 60% vật phẩm thượng vàng hạ cám sẽ vào và ra bằng “lối” trung tâm thương mại.

Và chưa nói đến thì tương lai, ngay bây giờ thôi, cuộc chiến chợ truyền thống - chợ hiện đại ở đất Thủ đô đã có bề không cân sức. Hà Nội hiện có khoảng 20 trung tâm thương mại, 110 siêu thị. Những cái chợ vốn tồn tại từ rất lâu giữa đất kinh kỳ đã và đang bị thay thế… Theo số liệu của Sở Công Thương Hà Nội, hiện nay, trên địa bàn Thủ đô có 411 chợ, riêng nội thành, bình quân 1 quận có 10,3 chợ lớn nhỏ các loại. Dự kiến, tất cả những chợ lớn nhỏ này rồi đây sẽ được cải tạo, chuyển đổi, xây dựng lại thành các siêu thị loại I, loại II, loại III… Cái mà người ta gọi là “chợ hiện đại”.

Còn ở Sài Gòn, cuộc chiến còn gấp gáp hơn. Chỉ từ nay đến năm 2015 thôi, TP. HCM sẽ giải tỏa 48 chợ truyền thống, thay vào đó là 95 siêu thị và 140 trung tâm thương mại.

Đấy là quyết tâm từ phía các cơ quan công quyền. Còn bên chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến cũng đang quyết liệt lấn thành, chiếm đất. Từ các đại gia ngoại quốc như Metro, Big C, đến các trung gia bán lẻ nội địa Co-opmart, Citimart, Bài Thơ Mart, Hapro, Vinatexmart, Fivimart… đều đang gia tăng tốc độ “phủ sóng”. Đơn cử như Co-opmart có gần 40 siêu thị và 100 cửa hàng tự chọn. Tập đoàn bán lẻ Phú Thái cũng dự định sẽ phát triển lên 100 siêu thị, 5.000 đại lý bán buôn, 50.000 cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc...

Thiên thời, địa lợi của chợ hiện đại đã có. Còn nhân hòa? Đây mới là đòn trí mạng với chợ cóc, chợ xanh. Ngày xưa, người ta thích sống chậm với mỗi phiên chợ làng, lấy việc mặc cả để giao lưu, chia sẻ.

    “Vài cụ già chống gậy bước lom khom

    Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ...

    Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê

    Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ”

Những áng thơ “Chợ tết” của cụ Đoàn Văn Cừ dẫu thật đẹp nhưng đã thành hoài vọng. Vào cái thời sống nhanh, sống gấp như giờ, chợ (siêu thị) là chốn nghỉ ngơi, nơi xả stress. Chắc nhiều bạn cũng như tôi, chả ai muốn sau một ngày hay một tuần quay cuồng, mệt nhọc vì đủ chuyện cơm áo gạo tiền, lại phải đau đầu đi mặc cả, khảo giá mớ rau con cá làm gì…

Rồi thì giữa cơn bão thông tin về đủ loại hoa quả kích thích, rau củ tăng phọt, trứng gà giả, (thậm chí) gạo polymer, người ta lạnh lùng rời bỏ những cái chợ cóc lam lũ mà vào siêu thị để yên tâm hơn, hoặc (ít ra) cũng có chỗ để mà bắt đền… Có một thống kê rằng, từ năm 2005 đến nay, lượng người đi mua sắm tại các siêu thị/trung tâm thương mại trung bình tăng khoảng 5 - 6%/năm.

Xưa nay, dẫu hơi bất công, nhưng nữ giới vẫn là chủ soái trong việc nội trợ. Và như Công ty Nghiên cứu thị trường Taylor Nelson Sofres (TNS) đã từng khảo sát tại 4 thành phố lớn nhất Việt Nam, dù nữ giới vẫn là khách hàng mua sắm áp đảo tại các siêu thị, trung tâm thương mại, nhưng độ tuổi đang trẻ hóa  mạnh (25 - 44) và nghiêng về trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên, thu nhập ổn định hoặc cao. Trong số này có khoảng 74% số người quyết định mua hàng tại siêu thị, 29% mua hàng trong siêu thị không có kế hoạch trước. Như vậy là cái trẻ trung, sôi động của siêu thị đang thắng thế, còn sự rề rà, sống chậm của chợ làng dần trở thành quá vãng…

Ví dụ chẳng đâu xa. Xin kể câu chuyện cuối năm rồi. Vì câu hát “chợ Chờ ai đứng chờ ai” mà đận giáp Tết, mình về chợ Chờ ở Yên Phong, Bắc Ninh đổi gió. Cữ cuối năm lạnh ngắt, đứng ở Bến Đò Lo nhìn ra chợ Chờ, thấy cảnh vật nhếch nhác và có chút gì đó u buồn đúng như cái tên "Chờ" vậy... Đồng không mông quạnh, những thửa ruộng trơ gốc rạ sần sì, đất bạc màu vỡ toác... Thơ và đời sao khác biệt y như tình cảnh chợ làng và siêu thị ngày nay.

Dẫu biết đó cũng là cái lẽ tất dĩ ngẫu, nhưng chứng kiến mỗi cái chợ xanh, chợ cóc dần biến mất, trong lòng cũng dâng lên những niềm hoài cảm. Rồi đây, chợ Mơ sẽ được thay thế bằng Trung tâm thương mại Mơ, chợ Bưởi đang dần trở thành Trung tâm thương mại Bưởi. Tân cổ giao duyên hay thế nào thì chưa biết, nhưng nhất thời xướng lên vẫn thấy ngang ngang. Kiểu như cô Na quê mình hương đồng gió nội. Rồi cô Na ra tỉnh, vài ngày sau trở về, cô trở thành... Mộng Na… he he…

Dù bông đùa hay nghiêm túc thì rõ ràng là siêu thị đang nổi, chợ cóc dần chìm. Nhưng như câu chuyện chú bói cá rình con cá nhép mà không biết có cậu bồ nông trên trời giơ móng vuốt. Siêu thị cũng đang có một nguy cơ hiển hiện khi mua sắm online đang dần trở thành thú vui thời thượng…

Quay lại chuyện xứ Tây Đô. Xuôi sông rời chợ nổi, mình cứ tủm tỉm mãi vì câu hò “gai góc” của cô nàng bán mít tố nữ: “Hò ơ! Chưa đi chưa biết Cần Thơ. Đi rồi mới thấy xác xơ thân mình. Chìm trong thế giới ân tình. Cần Thơ còn đó... cần mình xụi lơ”.

Cứ cẩn thận. Bây giờ mà có công tử Bạc Liêu nào chơi ngông xây siêu thị nổi giữa dòng Cần Thơ thì chợ nổi “xụi lơ” là cái chắc. Chứ làm gì mà thảnh thơi khoan hò như thế hả nàng!

Phí Lâm Nhi (philamnhi@gmail.com)



Từ khóa: Chợ nổi  chợ chìm