Về nơi bản đồ Đất nước được vẽ bằng mộ chí

   Chuyên mục: Lịch sử Việt Nam
Thành viên


Sân khấu nổi trên sông Thạch Hãn Ảnh: Đỗ Huyền


Những ngày cuối tháng Bảy, hai thị xã bên đôi bờ Thạch Hãn trở nên đông đúc, chật chội hơn thường lệ rất nhiều bởi những dòng người xe từ khắp mọi miền đất nước đổ về. Nắng gió Quảng Trị cũng như dịu đi trước những làn khói hương da diết, ngậm ngùi được thắp lên ở nơi này bởi hàng triệu triệu tấm lòng thành kính tri ân.

Mặc đồ mới, để đồng đội được yên lòng

“Đi hướng này, cỡ ba chục cây là tới. Đến ngã ba lớn thì nhớ quẹo phải. Vừa đi vừa hỏi, không lo lạc đâu” - bác hàng nước mến khách vừa chỉ đường vừa trấn an khi chúng tôi hỏi đường từ thành phố Đông Hà tới nghĩa trang Trường Sơn. Đi rồi mới thấy, lo không tìm được đường đến nghĩa trang Trường Sơn đúng là nỗi lo “ấm ớ” nhất khi tới đất này. Người dân Quảng Trị, dường như từ người già đến trẻ nhỏ đều thuộc nằm lòng đường đến nơi an nghỉ của hơn 10 nghìn liệt sĩ này hơn cả chỉ tay mình. Chúng tôi dừng xe trước cổng nghĩa trang chọn mua một bó huệ trắng. Cúc trắng, huệ trắng là những loại hoa được mang đến nhiều nhất trong những ngày này, bởi phần lớn những người đã yên nghỉ trong kia đều chưa kịp đi hết những năm tháng thanh xuân của đời mình.

Cả ngàn người đã có mặt trong buổi sáng hôm đó ở nghĩa trang Trường Sơn, chúng tôi dường như lọt thỏm giữa những hàng bia mộ mênh mông, im lặng. Giống như tấm lòng tri ân của những người hôm nay, dù có sâu sắc đến thế nào cũng không thể so sánh được với sự hy sinh, mất mát của những người đã khuất. Tôi gặp giữa dòng người đến thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ những cựu chiến binh trong màu áo của người lính năm xưa - “Sắm mới đấy, bộ đồ ngày xưa cũ quá rồi! Lần nào vào đây tôi cũng mua đồ mới, để đồng đội nằm dưới kia nhìn thấy mình sống đàng hoàng, no ấm mới yên lòng. Các anh ấy nằm lại đây để cho mình được như thế mà” - một cựu chiến binh ở Thái Bình chia sẻ. Ông nói rồi đi vội khi tôi còn chưa kịp hỏi tên. Rất nhiều người cũng vội như ông, họ sợ không đủ thời gian để thắp hương cho từng đồng đội, có hơn 10 nghìn đồng đội của họ còn đang ở đây kia mà. Để tiện cho các thân nhân liệt sĩ tìm thấy mộ người thân của mình, nghĩa trang đã quy tập mộ các liệt sĩ theo quê quán. Mỗi tỉnh thành được dành một khu vực tại nghĩa trang quốc gia này. Nhìn những tấm biển chỉ đường có tên các địa phương được gắn trên các lối đi, chợt thấy nghĩa trang Trường Sơn giống như một bản đồ đất nước thu nhỏ - một bản đồ được vẽbằng mộ chí.

Tôi được một sinh viên của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội rủ đi tận góc xa của nghĩa trang: “Chị em mình vào đây thắp hương cho các chú, chỗ này hơi xa chị ạ!”. Chúng tôi đứng lặng trước khu mộ của các liệt sĩ quê ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Giang... Tây Bắc, Việt Bắc xa xôi quá! Hôm nay là ngày 26.7, mai mới là ngày chính thế nên khi thân nhân của các anh còn chưa tới kịp, thì đây, đã có những nén hương được thắp từ tấm lòng tri ân của những chàng trai, cô gái trẻ tuổi sưởi ấm các anh...

 Cán bộ, đoàn viên Viện Truyền máu và huyết học TƯ hát "Cây thiên mệnh trong Thành cổ Quảng Trị " Ảnh: Đỗ Huyền

 Sinh viên ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN hát tặng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Đường 9. Ảnh: Lam Thanh

Hát tặng những người “mãi mãi tuổi 20”!

Buổi chiều, tôi theo chân đoàn cựu chiến binh từ thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương qua bên kia bờ nam sông Thạch Hãn viếng thăm Thành cổ Quảng Trị - nơi đã trở thành trái tim của đất nước trong 81 ngày đêm của mùa hè đỏ lửa 1972. Cựu chiến binh Trần Thị Minh (59 tuổi), cán bộ thông tin ở mặt trận Quảng Trị năm xưa nắm chặt tay tôi để kiềm chế cơn xúc động khi đứng dưới chân Đài tưởng niệm trong lòng Thành cổ để lắng nghe hơn 200 cán bộ, đoàn viên của Viện Huyết học & truyền máu TƯ đồng ca bài Cây thiên mệnh trong Thành cổ Quảng Trị - một ca khúc vừa được Viện trưởng - Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí viết để tưởng nhớ các chiến sĩ Thành cổ năm xưa. Bà Minh chia sẻ trong đôi mắt nhòe lệ: “Hơn 30 năm rồi, giờ tôi mới trở lại đây. Mọi thứ ở đây thay đổi quá! Bây giờ thì tôi có thể cất đi gánh nặng trong lòng bao năm rồi, vì đồng đội tôi nằm dưới kia không lạnh lẽo một mình, luôn có nhiều người nhớ tới các anh”.

Vâng, đã có nhiều thứ đổi thay ở mảnh đất từng là ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Duy chỉ có một thứ không bao giờ thay đổi là sự biết ơn của đất nước đối với những người đã ngã xuống cho cuộc sống hôm nay. Và tối nay (27.7), lại từ đôi bờ Thạch Hãn, lại rất nhiều bông hoa sẽ được thả xuống và rất nhiều tiếng hát sẽ bay lên trong chương trình Quảng Trị - sáng mãi niềm tin chiến thắng hòa chung với tiếng hát từ các nghĩa trang liệt sĩ - nơi những người trẻ tuổi của hòa bình say mê hát tặng những người bất tử ở tuổi 20.